Chúng tôi - những phóng viên, quan trọng hơn là độc giả của chúng tôi, đang nóng ruột hơn bao giờ hết về số phận mong manh của vùng biển quốc gia và những quần đảo máu thịt.
Ngày 16/7, ngày đầu tiên ở trung tâm báo chí rộng rãi của loạt hội nghị AMM44 và ARF18 đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Bali, trong khách sạn Westin sang trọng của khu nghỉ mát Bali, Indonesia, chưa có nhiều phóng viên. Chủ yếu là phóng viên các nước ASEAN và một vài người đến từ Nhật Bản. Các khu làm việc khép kín của các hãng truyền hình và thông tấn lớn vẫn còn ngổn ngang chuẩn bị.
Bước vào trung tâm báo chí chỉ với mục đích tham quan và chào mừng giới truyền thông, Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, nhà ngoại giao có nụ cười hiền từ dễ gần không tránh được bị "lôi kéo" trả lời phỏng vấn.
"Ông cho biết lần này ASEAN có dự định tỏ thái độ về...", câu hỏi của tôi chưa kết thúc thì chính ông đã hoàn tất "... Biển Đông". Hầu hết phóng viên vây quanh ông gật đầu ngay lập tức.
"Sao các bạn quan tâm đến vấn đề Biển Đông nhiều quá vậy?", ông Tổng thư ký thốt lên.
Có lẽ ông Surin đã và sẽ tiếp tục ngạc nhiên cho đến khi loạt hội nghị kết thúc, vì ông sẽ chứng kiến sự quan tâm đó ở khắp nơi.
Tại các cuộc họp báo, nơi các phóng viên trông chờ thông tin nhất, vì tất cả các cuộc họp đều không mở cho báo chí, các câu hỏi về DOC và Biển Đông được đặt ra dồn dập, bất chấp họp báo là để thông báo về cuộc họp gì ở cấp nào vừa diễn ra trong ngày.
Mỗi khi có một quan chức cấp cao xuất hiện ở cửa ra của một phòng họp và chịu dừng lại trả lời, các phóng viên ào tới, xô đẩy quyết liệt để đứng đủ gần vị quan chức đó hòng ghi âm được những gì họ nói, đôi khi chỉ chưa đến một phút hoặc những câu trả lời giống nhau mọi lúc, mọi nơi không có gì mới. Lúc nào cũng vậy, luôn có các câu hỏi về DOC và biển Đông.
Các cuộc họp "có khả năng bàn về biển Đông", từ họp trù bị đến chính thức của các quan chức cấp cao (SOM) ASEAN, với SOM các nước đối tác, từ họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đến họp giữa họ với người đồng nhiệm các nước đối tác, đặc biệt là họp SOM ASEAN - Trung Quốc về thực thi DOC ngày 20/7 và họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc ngày 21/7, đến các cuộc gặp song phương mà thời gian, địa điểm không được thông báo chính thức, đều "nghẹt thở" vì phóng viên.
Luôn có hàng chục phóng viên chầu chực bên ngoài mong có một manh mối về những gì đang được bàn bên trong. Đa phần trường hợp, họ không thu nhận được gì. Các quan chức, nhân viên, người phụ trách quan hệ báo chí, đều kín tiếng và thận trọng.
Những thông báo ngắn gọn và ngoại giao về những gì đang diễn ra với DOC và Biển Đông, thực lòng mà nói, quá hiếm những yếu tố mới, nhưng là những gì các phóng viên chờ đợi như chút phần thưởng nhỏ bé cho một ngày làm việc vất vả.
Có những phóng viên mà mối quan tâm của họ đối với Biển Đông là dễ hiểu, như Việt Nam, Philippines, Indonesia, và Trung Quốc (họ đến muộn hơn, chỉ trước khi đoàn Trung Quốc đến, nhưng rất đông đảo).
Nhưng có rất đông các cơ quan báo chí Nhật Bản, xuất hiện ngay từ những ngày đầu. Có thể kể ra Fuji TV, Asahi Shimbun, NHK, Kyodo News, Nippon TV, Nikkei, Yomiuri Shimbun... Mỗi cơ quan lại có vài phóng viên đến từ các phân xã khác nhau trong khu vực ASEAN.
Tôi hỏi một đồng nghiệp người Thái đang làm cho Nippon TV, một đồng nghiệp người Indonesia đeo bảng tên của Yomiuri Shimbun, và cả cấp trên người Nhật của cô ấy, "Tại sao báo chí Nhật quan tâm đến vấn đề Biển Đông quá vậy?".
Câu trả lời của họ: "Nhật Bản cũng đang có tranh chấp với Trung Quốc về một số đảo, Nhật muốn theo dõi động thái của Trung Quốc với ASEAN để đòi hỏi cách hành xử tương tự với Nhật".
Tôi nói với họ: "Chúng tôi lại nhìn sang cách Nhật Bản và Trung Quốc giải quyết tranh chấp để đòi hỏi cách hành xử tương tự cho nước chúng tôi".
Càng về những ngày cuối, gần đến các cuộc họp quan trọng nhất như ASEAN + 3, ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Mỹ và Diễn đàn khu vực ASEAN, các phóng viên phương Tây đổ về càng nhiều. AP, AFP, Reuters, BBC, Bloomberg... đều có mặt. Trong những câu hỏi họ đặt ra cho các quan chức, Biển Đông cũng là mối quan tâm hàng đầu.
Đến hôm nay, với cơ hội gặp lại Tổng thư ký Surin Pitsuwan, tôi hỏi ông đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình chưa. Ông thừa nhận là chưa.
"Các bạn hỏi nhiều về Biển Đông thật đấy. ASEAN gặp nhau ở đây còn vì nhiều việc khác, mỗi nước thành viên lại tập trung vào những vấn đề riêng khác nhau. Nhiệm vụ của tôi là điều phối tất cả các vấn đề trong khuôn khổ hội nghị và diễn đàn, các bộ trưởng và các đoàn đại biểu, hướng vào những vấn đề trọng đại cần có sự tiến triển", ông Surin chia sẻ.
Tôi hiểu với tư cách của mình, ông Surin không thể thiên vị bất cứ vấn đề nào. Tôi cũng chứng kiến các bộ trưởng, các trưởng SOM đi như chạy từ phòng họp về vấn đề này sang phòng họp về vấn đề khác. Tôi cũng có những đồng nghiệp người Myanmar chỉ quan tâm đến đề xuất đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN mà nước này vừa đệ trình, những đồng nghiệp người Thái và Campuchia muốn tìm các ý kiến xung quanh cuộc xung đột ở biên giới hai nước...
Nhưng Biển Đông, đó là vấn đề của 4 nước thành viên ASEAN và một trong những đối tác lớn và quan trọng nhất của ASEAN. Các bộ trưởng có thể thông qua Hướng dẫn thực thi DOC vì "mọi chuyện đã quá chậm chạp" và đó sẽ là một dấu ấn của hội nghị lần này. Nhưng nếu những căng thẳng đang gia tăng trên Biển Đông không được giải quyết, văn bản sắp tròn 10 tuổi này cùng với những hướng dẫn thực thi mới tinh của nó chẳng có mấy ý nghĩa.
Bên ngoài những phòng họp sang trọng và những khách sạn tiện nghi này, va chạm trên biển và lời qua tiếng lại giữa các bên vẫn diễn ra không cần biết các quan chức cấp cao đang bàn bạc gì.
Tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc đã ít nhất hai lần cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam ngay trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, ngư dân Việt Nam vẫn "tàu lạ" bắt giữ và cướp bóc; Philippines phản ứng lại các động thái vi phạm chủ quyền của Trung Quốc bằng cách triển khai hải quân; còn Trung Quốc vẫn không ngừng ra rả về yêu sách đường 9 đoạn, như một cái lưỡi bò liếm sạch cả vùng biển, không đếm xỉa đến các nước xung quanh ...
Chúng tôi, quan trọng hơn là độc giả của chúng tôi, đang nóng ruột hơn bao giờ hết về số phận mong manh của vùng biển quốc gia và những quần đảo máu thịt. Chúng tôi biết phải dựa vào sức mình là chính, song nếu ASEAN có thể lên tiếng mạnh mẽ hơn những gì vẫn được nói bao năm nay...
Biết là khó, như Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario, một nhân vật yêu thích của báo chí vì ông rất chịu khó trả lời, nói: "Rất khó đàm phán với những người luôn nghĩ mọi thứ đều là của họ", chúng tôi vẫn hy vọng ASEAN có thể là chất kết dính đem lại lợi thế cho 4 nước thành viên, điều mà họ có thể không có khi phải giải quyết song phương với Trung Quốc.
Đó là lý do tại sao chúng tôi liên tục, không ngừng và còn hỏi nhiều về Biển Đông.
Thủy Chung (Từ Bali)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét